DIỄN ĐÀN LỘC THÀNH
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Ba loại đàn ông

Go down

Ba loại đàn ông Empty Ba loại đàn ông

Bài gửi by troibun Sat Dec 15, 2012 9:41 pm

Trên đời này có ba loại đàn ông: Một là loại muốn ăn bánh mà không trả tiền, muốn có vợ mà không chịu cưới. Hai là loại coi tình yêu như rác rưởi, xem con gái chỉ là cỏ cây, thay bồ như thay áo, nhưng sòng phẳng. Ba là loại yêu thật lòng, biết trân trọng và giữ gìn người con gái mà mình yêu thương.


Làm thân con gái, người ta thường nói may nhờ rủi chịu, lấy chồng theo chồng nhưng ai biết được chồng mình là loại người nào trong ba loại được xếp ở trên? Cũng bởi vì vậy mà tới giờ, nàng vẫn độc thân và gã vẫn lầm lũi một mình. Hai con người ấy, hai hình hài ấy cũng đã từng có quãng thời gian nồng nàn, say đắm bên nhau. Nhưng tất cả đã là dĩ vãng,…
Thời sinh viên, nàng và gã gặp nhau trong một lần tình cờ của nhóm bạn. Chuyện gặp gỡ, ừ, thì là gặp gỡ, nàng cũng chẳng bao giờ nghĩ sẽ thành nên kết quả gì cho một cuộc gặp bâng quơ, không đầu mà cũng chẳng đuôi. Gã thì khác, gã là một tên đã từng trải vài ba mối tình. Với gã, một ánh mắt, một cử chỉ làm cho gã xao xuyến thì gã phải theo đuổi. Và rồi, gã lên kế hoạch theo đuổi nàng.

Sau một cuộc tình sâu đậm còn hằn những vệt đau thương chưa nguôi, nàng đã phớt lờ gã. Nàng càng phớt lờ bao nhiêu, gã càng tấn công bấy nhiêu. Bày đủ trò tiếp cận, nào là xin số điện thoại, rồi kể chuyện cho bạn bè gã nghe là gã thích nàng. Nàng vốn đã muốn sống lặng thinh, một mình trong cái thế giới mà nàng cảm thấy được bình an, được hạnh phúc, chẳng chút bận tâm tới những tin nhắn vu vơ, tán tỉnh mà gã gửi hàng ngày. Tưởng chừng, gã sẽ bỏ chạy. Tưởng chừng, nàng sẽ được gã buông tha. Tưởng chừng, hai con người xa lạ không thân thích này sẽ chẳng bao giờ có một cơ hội nào để tìm hiểu và tiến tới tình bạn chứ đừng nói là đến xa xăm tình yêu. Vậy mà, điều nàng không ngờ đã xảy ra, điều gã chưa từng nghĩ đã đến.

Trong một đêm mưa, nàng vẫn đi dạy thêm bằng chiếc xe đạp lọc cọc mà nàng được nhận phần thưởng từ trường hồi cấp Ba. Chẳng hiểu sao, đêm ấy mưa như trút nước. Đường ngập mưa, từng giọt nặng bắn vào thân làm người nàng tê rát. Nàng vẫn cố đi, con đường về nhà trọ đang gần trong tầm mắt. Thế nhưng, từng ánh đèn cứ mù mờ, lập lòa không nhìn rõ đâu là phương hướng. Để rồi, nàng lặng đi khi một chiếc xe tải ào đến. Mắt nàng lịm dần, lịm dần… Tan vào màn mưa.

Suốt gần một tháng nằm viện, nàng không dám cho người nhà biết. Chỉ có mấy người bạn cùng phòng ra vào thăm nom, và còn một người nữa, là gã. Liệu có phải gã yêu nàng thật lòng? Nàng vẫn nửa tin nửa ngờ nhưng trong lòng đã có một dấu ấn khó phai, một cảm giác ấm áp lạ lẫm con tim mà từ bấy lâu nay im bặt. Nàng vốn mê phim Trung Quốc, những pha lãng mạn chăm sóc người yêu, lần đầu tiên nàng bắt gặp ngoài đời mà còn là với nàng nữa. Chắc vì thế, mà nàng cảm động vô cùng.

Từ sau lần đó, nàng bắt đầu nhận những tin nhắn, cuộc gọi từ gã. Nàng đồng ý đi chơi với gã ở những nơi lãng mạn, nên thơ, hết sức sinh viên. Mối tình đầu tưởng đã lặng đi nhưng thỉnh thoảng vẫn còn mom men trong tâm tưởng khiến nàng nhiều lần muốn chấm dứt với gã. Hơn nữa, nhà nàng đã nghèo, nhà gã cũng chẳng khá hơn. Điều mà nàng luôn tâm niệm từ lâu với lòng là sẽ không bao giờ lặp lại cuộc sống mình đã sống. Nàng sẽ không bao giờ để con cái của nàng gặp phải những gánh nặng gia đình, và khổ sở. Nghĩ thế, nên nàng sợ, nàng sợ một tương lai đen tối khi hai người dính vào nhau, yêu nhau rồi cho ra đời những tháng ngày vật vã. Liệu có hạnh phúc không giữa đêm trường tăm tối. Nàng muốn dừng lại. Nàng muốn dừng lại trước khi nàng yêu gã. Nàng muốn dừng lại trước khi nàng còn chưa mất hết lí trí vì gã. Nàng muốn dừng lại, muốn dừng lại trước khi quá muộn, trước khi nàng và gã lấn sâu vào cái thứ tình cảm mang tên gọi là “yêu đương”.

Lẽ ra, nàng vốn dĩ cũng chưa định nói cho gã nghe toàn bộ những suy nghĩ bấy lâu của nàng. Nhưng mà, chứng kiến hạnh phúc trong nhung lụa của một người bạn, nàng chợt chạnh lòng, chợt tủi thân và muốn xa hắn đến tột độ. Hôm đó, gã chở nàng đến ăn liên hoan nhóm bạn sáu người của nàng. Trong năm người bạn còn lại, một đứa đang yêu một chàng công tử bảnh bao lại giỏi nấu ăn và yêu nhỏ hết mực. Chợt nàng nảy lên lòng ghen tỵ với nhỏ bạn của nàng. Càng ngưỡng mộ nhỏ bao nhiêu, nàng càng tự than thân trách phận. Cứ như thế, nàng lại càng muốn chấm dứt, cắt đứt ngay với gã. Gã vẫn đang ấp ủ niềm tin yêu hi vọng một ngày nàng là của gã. Cùng đêm hôm đó, nàng ngỏ lời rằng nàng có chuyện muốn nói với gã. Hai đứa đã ghé vào một quán nước ven đường để giải bày tâm sự.

Khóe mắt cay cay, cõi lòng đắng chát vị đời. Nàng kể cho gã nghe chuyện gia đình và cuộc đời của nàng. Nàng kể gã nghe về ước mơ cho một cuộc đời tươi sáng hơn, một cuộc sống không phải giàu có nhưng cũng là đầy đủ và sung túc hơn. Nàng nhìn sang hắn, rồi nhìn lại nàng. Ánh mắt nàng trầm xuống, như giọt cảm xúc nàng vẫn cố lấp đầy và che giấu từ bấy lâu nay. Nàng khóc, khóc trong nghẹn ngào với câu chuyện đời nàng. Gã thấy bất ngờ và bối rối, lần đầu tiên gã thấy nàng khóc kể từ ngày quen biết nàng. Trong mắt gã, trước giờ nàng là một cô gái vô cùng mạnh mẽ. Gã mê nàng từ cái nhìn đầu tiên với nước da trắng và nụ cười thánh thiện. Chính gã từng bảo, gã yêu nàng như một ác quỷ yêu thiên thần, thường cái gì người ta không có thì người ta mong muốn đi tìm và chiếm giữ. Nhưng giờ, khi nghe nàng tin tưởng và kể hết tâm sự, gã cảm thấy không chỉ yêu mà còn thương nàng nhiều hơn. Dù là những lời nàng nói đều đang chì chiết cái sự nghèo và vô định của gã. Dù là những lời nàng nói vốn dĩ để kết thúc cho cái sự dung dăng dung dẻ, chẳng vào đâu bấy lâu của nàng và gã. Dù là dường như nàng đã thực sự hạ quyết tâm. Nhưng sao những điều đó giờ không quan trọng đối với gã, những điều đó đều không lọt vào tai của gã dẫu chỉ một lời. Trước mặt gã đây, ngay tại lúc này, nàng là một thiên thần đang gặp bất hạnh, một thiên thần đang bị tổn thương. Gã muốn dang đôi tay mình ôm nàng và xoa hết những đau thương. Nàng muốn vùng ra, vùng chạy khỏi gã. Nhưng không biết từ lúc nào, nàng đã ngoan ngoãn gục đầu vào vai gã và khóc nức nở, khóc hết cõi lòng nàng đã che giấu trước giờ. Nàng không mạnh mẽ như gã nghĩ, nàng đang yếu đuối trước mặt gã. “Ừ, thì có sao đâu, con gái là phải có lúc yếu đuối mà” – Gã thầm nghĩ và cảm thấy hạnh phúc trào dâng.

Ba loại đàn ông Vai3

Dường như có một sợi dây vô hình đã liên kết, dẫn đường đưa gã ngày càng thân hơn, gần hơn với nàng. Cũng từ ngày đó, nàng đã tin tưởng và mở lòng chia sẻ với gã nhiều tâm sự. Hai người ngày càng thân thiết, càng quấn quýt như đôi chim không thể xa lìa. Mới đó, gã và nàng đã quen nhau được hai năm. Hai năm với những biến cố tưởng chừng hai đứa sẽ không bao giờ gần, nay lại trở thành những mối liên kết chẳng bao giờ xa. Hai năm, là cả một chặng đường mà hai đứa đã và đang cố gắng, cố gắng cho một cuộc sống mới, một hạnh phúc mà gã thầm mong sẽ mang lại cho thiên thần bé nhỏ của mình.

Thế rồi, cuối tháng ấy nàng và gã đã gặp nhau, cho một cuộc chia xa. Nàng thông báo cho gã biết tin nàng đã giành được học bổng, được trường cử đi du học ở Úc. Một ngày còn có nhiều biến đổi huống chi là một năm. Xa nhau, liệu tình yêu có vững bền? Một năm không là dài nhưng cũng không là ngắn. Gã lo, nàng cũng lo. Hai đứa đều đang lo lắng cho sự ra đi của thứ tình cảm đã gắn bó lâu dài từ bấy lâu nay. Nhưng nàng rất muốn đi vì đây là cơ hội cả đời nàng cũng chưa từng dám nghĩ. Gã hiểu, và gã cũng chẳng hề buông một lời níu giữ. “Ừ, thì để em đi” - Gã tự nhủ.

….

Hai năm sau

Tới bây giờ, nàng vẫn còn tự trách mình. Liệu nếu nàng không đi du học thì nàng và gã có ra đến ngày hôm nay? Những ngày đầu tình yêu vô tư, trong sáng là thế. Nhẹ nhàng và êm đềm là thế. Ngày ấy, nàng không quá yếu đuối. Ngày ấy, gã không quá lạnh lùng. Bàn tay ấy, trái tim ấy luôn chứa chan dòng cảm xúc say đắm, quyến luyến. Cái cảm giác hai người vốn dĩ đã thuộc về nhau từ muôn kiếp trước vẫn luôn hiện hữu trong suy nghĩ. Vậy mà giờ đây, khi nàng về đây. Mới chỉ hơn nửa năm mà tình cảm của gã dường như nhạt nhòa hẳn. Nàng đã từng tin tưởng gã đến mức nào, nàng đã từng muốn gắn trọn cuộc đời của nàng vào gã. Nàng mong muốn sinh cho gã những đứa con bụ bẫm, rằng ra trường hai đứa sẽ thành đôi. Nàng mong lắm, ngóng lắm cái ngày hai đứa nên vợ nên chồng. Nàng đã trao cho gã trọn cả niềm yêu thương. Nàng nghĩ nàng không còn giữ lại điều gì cho riêng nàng. Trong tâm trí nàng hiện giờ chỉ có gã. Gã là niềm vui, là hạnh phúc mà nàng tin tưởng sẽ là hạnh phúc vĩnh cửu, vẹn nguyên. Để rồi nàng tự ngồi đau đớn cho chính bản thân mình.



Mất gã, đồng nghĩa với việc nàng mất tất cả. Mất niềm tin, mất chỗ dựa, mất cả tình yêu trong sáng ngày nào. Tình yêu với gã đã dần biến chất. Thay vì ánh mắt trìu mến, gã nhìn nàng ngày nào. Giờ mỗi ánh mắt của gã chỉ chứa đầy ham muốn, đầy dục vọng. Tình yêu của gã dành cho nàng sau một năm xa cách đã trở nên thay đổi. Tình yêu cao thượng, luôn quan tâm chăm sóc nàng mỗi khi nàng buồn, luôn làm bờ vai an ủi, sẻ chia mỗi khi nàng khóc… Nay còn đâu? Thay vào đó gã sợ mất nàng, gã muốn nàng là của gã mãi mãi, gã muốn nàng thuộc về gã nhưng không theo cách mà người yêu nhau vẫn làm. Gã muốn chiếm đọat nàng mà không thông qua cưới hỏi, cau trầu.

Nàng tự hỏi liệu có thứ tình yêu nào không gắn liền với dục vọng? Hình như không có. Mà nếu có thì nàng cũng chưa từng gặp. Dẫu biết rằng đó là cái đích cuối cùng, là sự thăng hoa trong tình yêu nhưng nếu nằm ngoài hôn nhân thì đó có phải là hạnh phúc thật sự hay chỉ là nỗi ám ảnh? Nàng lo sợ, lo sợ như câu chuyện mà nàng thường nghe trên radio. Nàng sợ nàng trở thành nạn nhân trong mối tình mà nàng đang theo đuổi như những cô gái nhẹ dạ, cả tin trót trao trọn tất cả không tính toán, không suy nghĩ, để rồi bị người đời chê bai, chỉ trích là mù quáng trong tình yêu. Nàng nghĩ nhiều, và nàng sợ nhiều. Mặc dù nỗi sợ ngày hôm nay và nỗi sợ của bốn năm về trước là khác nhau, nhưng chung quy vẫn là nàng không tin nổi gã. Trước kia, nàng không tin gã có đủ khả năng lo cho nàng cuộc sống hạnh phúc, nàng không tin rằng gã thực sự yêu nàng như gã nói. Thời gian qua, đã có lúc nàng cho là nàng sai, nàng cho là nên tin vào con người của gã, nên tin vào người yêu, người chồng tương lai của nàng. Giờ thì nàng lại ước, giá mà nàng chưa bao giờ quen biết gã, chưa bao giờ tin tưởng gã để nàng không phải đau lòng như thế này. Giá mà trước kia, gã để nàng yên thân trong cuộc đời một mình của nàng. Giá mà, nàng đã đủ quyết đoán và mạnh mẽ hơn để không bao giờ cho gã một cơ hội.

Nàng cảm thấy chán nản giữa cuộc đời đầy giả dối. Nàng chán nản với hai từ có tên gọi tình yêu. Cái thứ tình yêu dễ phai mờ theo sương khói, dễ đổi thay như thời tiết của bốn mùa xuân hạ thu đông. Cái thứ tình yêu mà chỉ mới mẻ lúc ban đầu, chi toàn tâm yêu lúc ban đầu. Cái thứ tình yêu khi mà cho hết tất cả tin yêu, sống hết mình với yêu thương cũng là lúc kết thúc, là lúc tất cả tan theo mây gió. Nàng nhớ lúc mẹ nàng nói, mẹ nàng kể nàng nghe chuyện chồng bà - tức bố nàng phụ bạc hai mẹ con. Lẽ ra nàng đã không nên tin vào đàn ông, dù chỉ là một lần và dù cho đó là cách nhìn tiêu cực. Nhưng ít nhất, để cuộc đời nàng không trở nên tuyệt vọng và mệt mỏi như hôm nay. Gã đến, mang theo tình yêu thương nhưng cũng lấy đi điều quý giá nhất của nàng. Nàng vẫn băn khoăn và tự hỏi, liệu gã có yêu thương nàng thật lòng? Hay chỉ đơn thuần là lòng tò mò, hiếu thắng, thích chinh phục của một đứa con trai mới lớn? Và nàng, một đứa con gái nhẹ dạ, cả tin cũng đã đi vào con đường như bao nhiêu những người con gái mà nàng từng biết.

Đàn ông chung quy có ba loại. Giờ thì nàng hiểu, gã là loại đàn ông thứ nhất trong ba loại đàn ông mà nàng đã từng mường tượng ra. Chẳng cần nói lời chia tay khi yêu thương đang tự tan. Chán chường thay, thời gian xa nhau nàng đã không ngờ gã lại biến chất. Tình yêu trong sáng ngày nào của gã nay cũng chỉ còn toàn màu đen tối. Gã theo đuổi, chinh phục nàng để nàng tin rằng gã yêu nàng bằng một tình yêu bất diệt. Để cuối cùng gã muốn nàng thuộc về gã, gã muốn gã là người đầu tiên của nàng. Gã muốn ăn bánh mà không trả tiền, muốn có vợ mà không chịu cưới. Nàng nhầm gã với loại đàn ông thứ ba. Mà giá gã là loại thứ hai thì nàng còn cảm thấy đỡ khinh bỉ và ghê tởm.

Giờ nàng chỉ còn muốn tìm kiếm một nơi có thể yên ổn tâm hồn, nàng muốn tìm nơi mà nàng và đứa con sương khói của nàng có thể được bình yên mãi mãi.
Ba loại đàn ông Net-of-joy
Chợt văng vẳng xa xa, nàng nghe tiếng chuông chùa đang đung đưa, trầm bổng điệu. Nàng thấy lòng thanh thản hơn mỗi khi nghe âm thanh du dương cõi Phật tại thế gian này. Nàng thả người bước đi trong vô định, cứ đi, đi mãi theo tiếng chuông chùa,…

Tử Đinh Hương

troibun
Mèo Mới
Mèo Mới

Tổng số bài gửi : 34
Points : 86
Reputation : 0
Join date : 08/12/2012

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết