DIỄN ĐÀN LỘC THÀNH
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Mưa về trong bình yên

Go down

Mưa về trong bình yên Empty Mưa về trong bình yên

Bài gửi by admin Wed Jan 16, 2013 11:43 am

Mưa rơi thấp thoáng, lăn dài trên ô cửa kính nhỏ, buông nhẹ như cánh hạc treo bên cửa sổ do ai đó gấp tặng từ bao giờ. Bên khung cửa nó vẫn tìm đâu cái mùi ngai ngái của cỏ tháng Giêng, cái mùi đất bụi phảng phất, quạnh buồn, tìm đâu cái lạnh những chiều đông còn vương lại đang lượn loanh quanh trong con ngõ vắng tanh buồn.

Mưa cứ thế vẫn đều đặn trên ô cửa kính kia... Sao mà hẫng thế, sao mà lòng cứ lâng lâng bỗng buồn. Rồi thì cứ mong như một đứa trẻ con nô đùa chạy nhảy. Mong bình yên sẽ bay về xua tan khoảng trống, thực tại chán chường, cay nghiệt.

Mưa về trong bình yên After_the_rain_699940190
Nó lại nhớ ngày ấy, cái thời con mê mưa, còn chìm đắm trong những khúc mưa, lâng lâng trong từng bản nhạc in dấu mưa khi đi qua mỗi con phố. Nhớ những bản nhạc Trịnh nghe trong chiều mưa ngọt nhẹ khiến lòng lâng lâng, bồi hồi nhưng cũng nhói lòng...

"Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ,

Dài tay em mấy thuở mắt xanh xao,

Nghe lá thu mưa, reo mòn gót nhỏ,

Đường dài hun hút cho mắt thêm sâu..."

Phải chăng mưa kia cũng vẫn bay, mưa kia cũng vẫn đang rơi, rơi mòn gót nhỏ, rơi trong ưu tư, phiền muộn. Một cánh hoa rơi nhẹ trong mưa, ngồi bên cửa sổ mà sao lòng nó nặng trĩu... Phải chăng rồi đây nó cũng như nhành hoa kia ư? Mưa nặng hạt rồi cũng sẽ trôi dạt theo dòng nước cuốn.

Đời lắm mệt nhoài, lắm phong ba, bão táp mà nó thì cứ thích sống hoài, sống mãi trong những kỉ niệm, thích chôn sâu tất cả vào trong những cơn mưa, khiến cho mưa u sầu lại càng não nùng, mệt mỏi. Biết là không nên, nhưng sao vẫn hoài, vẫn mãi đẩy kí ức rơi vào trong mưa, để bất chợt thấy nhói, đơn côi. Vẫn phải đem những giọt nước mắt mặn đắng khi mưa bất chợt ào về, rồi mang những đôi mắt sầu, ưu tư, chứa chan khoảng trống, sự mệt mỏi vì phải chấp nhận, đánh đổi quá nhiều.

Mưa à! Gọi mưa là tàn nhẫn nhưng mưa vẫn dịu ngọt, gọi mưa là khoảng trống nhưng mưa vẫn yêu thương. Nó sẽ đi tìm bình yên, tìm cái dung dị hòa vào mưa kia để một ngày có ngã xuống, để một ngày đôi chân mình không còn trụ đứng nỗi dưới con đường dầy thử thách, để một ngày phía trước mình là vực sâu tăm tối thì còn có động lực mà vươn dậy. Tất cả hy vọng sẽ như chuyện cổ tích, bà tiên bước ra trong mưa và cứu giúp con người. Bình yên sẽ về mà... Sẽ về chọn cho ta một con đường...
sưu tầm
admin
admin
Chủ Mèo
Chủ Mèo

Tổng số bài gửi : 308
Points : 745
Reputation : 0
Join date : 07/12/2012
Age : 37
Đến từ : Lâm Đồng

https://diendanlocthanh.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết